Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên
-Thất vọng thôi à!
(Trích tiêu đề báo qdnd. Vn)
Vì sao nói: “Thất Vọng Thôi à! ?”
Thử tự hỏi: - Mê tín từ đâu ra? Sẽ thấy ngay tức khắc mặt mày và cả quê hương xứ sở của nó. Quê hương của nó gồm 3 miền. Một là từ một nền giáo dục u mê. (Thường là nền giáo dục không có triết lý rõ ràng). Miền thứ hai là môi trường gia đình. Nhiều đời, nhiều kiếp u mê có truyền thống. Miền thứ ba là môi trường xã hội hỗn mang phi nhân tính.
Trong 3 miền kể trên, miền thứ nhất là miền căn bản nhất. Ai trong chúng ta cũng đều ít nhất một lần nghe qua: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện. Tỉnh dậy…., Hiền dữ phải đâu là tánh sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Chính vì chỗ đó, người viết xếp miền thứ nhất là căn bản nhất! Kế tiếp là miền thứ 2. Môi trường gia đình. Nơi nhen nhóm phong thái, tư cách, lối sống, quan điểm….của một người con. Nơi hình thành thói quen có tính di truyền mạnh nhất. Miền thứ 3 thực ra là yếu tố phụ, nó là hệ quả của một cộng đồng lớn, một quốc gia có hệ thống tổ chức. Từ đó, quốc gia đó mới sáng chế ra những quy định, quy ước, khái niệm, định nghĩa, đạo lý… tạm dùng từ Luân thường đạo lý theo cái năng lực ý thức của họ gọi là Đạo Đức. Pháp luật cũng từ đó mà được xây dựng nên và làm chuẩn mực cho xã hội đó.
Vậy, nếu thi hành ngay việc ra một quyết định: “Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên” như tựa đề của báo Quân Đội Nhân Dân.vn trên truyền thông kịp thời đi nữa thì cũng chỉ dẹp ngay được cái phần ngọn thôi. Tức chỉ khống chế được phần hữu hình (Hành động) như cấm, phạt người đốt, người bán giấy vàng mả, đồ hình thế nhân, nghiêm cấm những Đảng viên u mê bỏ nhiệm sở tham gia vào việc cướp lộc cầu may. Nghiêm cấm những hành động bao che, dung túng thậm chí hành nghề bói toán, ban lộc, trừ ma, di cung, hoán số như cha con nhiều đời Đảng Viên ở xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà nội… v.v…và v.v… Vậy còn cái tư tưởng u mê trong đầu của họ thì cưỡng chế bằng quyết định nào? – Pó tay! Mà chính cái tư tưởng cướp giựt xin cho u mê kia, nó là động lực cho não bộ của người ngu si kia hành động. Vậy làm sao mà ngăn chặn! Chắc phải ngàn năm sau…
Một mặt khác không kém phần quan trọng trong công cuộc “ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên” nữa là: Nếu cho dù cấm triệt để được các hành động mê tín của gần 5 triệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt nam hiện nay đi nữa thì không lấy gì làm chắc cái tư tưởng xin cho, mong cầu, đầy chấp, ngã ở trong óc nhiều thế hệ của họ cả. Và, Con số gần 5 triệu quá nhỏ so với gần một trăm triệu dân. Số lượng khổng lồ có khả năng ĐẺ ra những Đảng Viên u mê khác một khi mà người đẻ là kẻ u mê. Giờ thì biết phần gốc để “Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên” rồi chứ?
Đừng vội đắc chí! Băm cành, chặt gốc chưa hẳn xong. Không chừng nó lún phún nhiều nhánh từ phần gốc còn lại hay nhảy ra nhiều cây con ở đó. Vậy làm sao để diệt trừ dứt điểm “Mê tín”. Trước tiên là phải xử lý ngay đến cái phần rễ của nó. Là phần tối quan trọng để trợ duyên cho cây, thân, cành, lá. Duyên lớn sẽ làm thay đổi nhân. Phần chót này cực kỳ khó đọc, có tính nhạy cảm cao. Ai qua Tết vừa rồi, không có mùa xuân, đành phải đi cướp ấn, cầu lộc, cầu tài, di cung hoán số mà chẳng đặng kiết tường thì không nên đọc tiếp. Nói chung là những người yếu bóng vía, đương mê mà không biết mình đương mê. Người viết không chịu trách nhiệm về việc tổn thương trí não do tẩu hỏa nhập ma khi đọc vào phần này. Nếu biết mình mê tức người đã tỉnh. Nên cần phương pháp này thử qua. Xem câu: “Đạo lý sinh ra từ Đạo Tặc”, đọc xong liền hiểu thì hoan nghênh đi tiếp!
=========
Quay lại với phần rễ của Mê Tín, mời các bạn đọc qua lại mấy lời xác quyết của Ông tổ Đảng Cộng Sản Carl Marx: “Trong Lời tựa viết cho Góp phần phê phán khoa kinh tế - chính trị, (Carl Marx); Các-Mác đã viết: “Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung. Không phải ý thức của con người quyết định sự tồn tại của họ; trái lại, sự tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ”(1). Luận điểm này chính là chìa khoá để nhận chân bản chất của mọi hiện tượng xã hội, trong đó có đạo đức.
Đạo đức chính là một hình thái ý thức xã hội, nó phản ánh và bị quy định bởi tồn tại xã hội. Điều đó có nghĩa là, các quan niệm, quan điểm, các nguyên tắc, các chuẩn mực, các lý tưởng, niềm tin và tình cảm đạo đức,… tức toàn bộ ý thức đạo đức, xét đến cùng, đều là biểu hiện của một trạng thái, một trình độ phát triển nhất định những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Như vậy, đạo đức có bản chất xã hội.”.
Qua hai đoạn văn ta rút ra được mấy điều sau:
1.
Đừng mong đợi cái ý thức con người tốt hơn khi sống trong một xã hội có ý thức kém vì sự tồn tại của xã hội quyết định ý thức. Có nghĩa là không thể làm chủ được mình, bị chi phối bởi sự tồn tại xã hội. Tức con người không thể làm chủ được bản thân mình.
2.
Sự tồn tại của xã hội quyết định ý thức, từ ý thức mới sinh ra quy ước, chuẩn mực, lý tưởng, tình cảm và cả đạo đức….v.v… riêng chỗ này thì nhà tư tưởng này rất ư khập khiễng nếu không nói là viết bậy!. Vì sao ư? Vì như thế khác gì Đạo đức mỗi chỗ mỗi khác, mỗi chế độ mỗi khác… Nhầm lớn với từ Đạo lý rồi! Tất cả những quy ước, chuẩn mực, lý tưởng, tình cảm …kia được công nhận và áp dụng gọi là Đạo lý. Đạo đức là sự hiển bày của người ý thức có Đạo thông qua thực tiễn thực hành Đạo lý với những quy ước, chuẩn mực như trên. Bất đắc dĩ cổ nhân xưa phải dùng từ Đạo Đức do nhân loại đã biết hồ đồ rồi chứ thật ra không rõ bằng một chữ “Đạo”. Nhưng nghiệt thay, “Đạo” không thể dùng Kiến, Văn, Giác, Tri mà tiếp chạm tới được, vì thế, “Đạo là gì” thì vẫn là một sự hiểu nhầm muôn thuở với những người thuần túy duy tâm hay thuần túy duy vật. Thậm chí các thế hệ đời sau của ngài càng nhầm lẫn giữa Đạo và Tôn Giáo với nhau. Thật đáng thương xót! Sở dĩ nói 2 trường phái trên không thể bén mảng tới Đạo được bởi vì một thứ (Duy tâm) hoặc đơn thần, hoặc đa thần đều có một vị trị vì và cai quản, con người hoàn toàn không làm chủ được bản thân, cả ý thức, nên phải sa vào Mê Tín (Tin bậy).
Trường phái Duy Vật (Như chủ nghĩa cộng sản) thuần túy vô thần. Chết là hết! Họ đem vật chất quyết định ý thức, nên họ tham vọng điều chỉnh bản chất xã hội để mong có ý thức thông qua phương thức sản xuất, sự tồn tại của xã hội. Có nghĩa là người trong trường phái này cũng không thể làm chủ được bản thân, bị chi phối bởi xã hội thì làm sao có tự do, tự tại được! Rất nghịch lý ở chỗ bạn đương đọc những dòng chữ của người viết cũng là người được hun đúc bởi chủ nghĩa cộng sản, thuộc trường phái duy vật. Từ tư tưởng Marl-LêNin nhưng cái biết thì chẳng mắc kẹt vào trường phái nào như hai trường phái trên, chẳng lẽ người viết từ trên trời rơi xuống hay từ lòng đất ngoi lên? Đó là một sự khập khiễng dễ thấy nhất. Về mặt khoa học đối với duy vật thì ý thức còn lệ thuộc thêm một yếu tố nữa là lệ thuộc bộ não. Não chết, ý thức tiêu. Nhưng nếu bị hỏi vì sao người có bộ não nhỏ, nhẹ nhất loài người lại là một nhà Bác học thì sẽ bị ú ớ ngay. Một em bé chưa từng biết nói gần 2 tuổi bất cẩn ngã xuống nền nhà từ một cái ghế. Ông nội bế lên bé mếu máo với hai từ rất rõ: “Hắn té”… bé chưa biết mặc quần, mọi hình thái xã hội chưa có gì phản ánh vào não bé cả, vậy ở đâu ra cái ý thức khai báo như thế? Ở đâu ra 2 từ phát âm chính xác như thế?. Hết khóc, gần một năm sau mới biết nói. Ý thức đó từ đâu ra? chưa kể rất nhiều em bé sống mà sinh ra đã là không có não. Cùng với hai trường hợp trên, rất đông số người ở lưng chừng trường phái. Tạm gọi là (Bê Đê), nói khôi hài cho vui. Họ chẳng phải thuần duy tâm, chẳng phải thuần duy vật, đứng ở ngã ba đường, vô phương hướng, chẳng biết về đâu…nên, trước sự chuyển biến của cổ máy huyền vi của vũ trụ họ trở nên chới với, mất kiểm soát nên buộc lòng họ phải sa vào mong cầu, xin cho. Xin không cho thì cướp. Và, đẩy vào Mê Tín là điều cố nhiên. Đó là lý do người viết mạo mụi dùng từ “Viết bậy” với nhà tư tưởng trứ danh, ông tổ của Đảng cộng sản, là cơ sở để hình thành nên chủ nghĩa Marl-Lê cho Đảng công sản Việt nam nước ta đến bây giờ. Và đó cũng là lý do người viết nói “Thất Vọng Thôi À” khi nghe tiêu đề “Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên” trên báo Quân đội nhân dân đã đăng. Cám ơn bạn đã đọc hết bài và cũng hy vọng trong số chúng ta nhiều người đọc thủng được những dòng chữ này để biết cái Mê Tín của mình từ đâu đến, và quyết định cho nó ở với mình bao lâu mà không phải lệ thuộc vào hình thái xã hội!
Người viết xin khép mấy dòng tạp văn này bằng mấy câu thơ sau để biếu tặng những độc giả đọc thủng được các ý trên.
· “Thế gian là một trường thi.
· Tâm trần duyên cảnh dễ gì thoát ra.
· Đoạn trừ sáu bảy mười ba.
Trăm năm trong cõi người ta dễ gì! ./.

0 comments:
Đăng nhận xét
Tất cả những nhận xét chân thành của bạn đều rất quý giá cho tác giả đều rất quý báu đối với tác giả bài viết. Hãy cùng nhau hoàn thiện ngày càng tốt hơn bạn nhé!