Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã
BỔN PHẬN CỦA NHÀ TU
Giữa cái thời loạn lạc hỗn độn này thật hết sức xót xa khi nghĩ
đến những người con Phật xúc phạm Phật Giáo nói chung và Chư Phật nói riêng,
đặc biệt là xúc phạm đến Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni!
Sở dĩ người viết xót xa là vì đọc qua Công văn số 31 của Trung
ương Giáo Hội Phật giáo Việt nam chính đích thân Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
ký. Trong bối cảnh tràn lan những phản ánh từ các trang mạng qua dư luận về vấn
đề MÊ TÍN.(Đốt vàng mã).
Thứ nhất, nếu không có việc phật tử từng đốt vàng mã tại chùa,
tịnh thất…thì sao Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu phải đánh Công văn yêu cầu bỏ,
không lấy sao phải bỏ? Hãy tự hỏi vì sao các Phật tử hay những người dân không
tôn giáo không mang vàng mã tới cổng nhà thờ, Thánh thất … để đốt mà mang tới
nơi cư trú của các nhà sư!
Vấn đề thứ hai, Công văn mang tính cảnh báo, đề phòng cho các
chùa cấp tỉnh huyện thì càng không có lý. Vì nếu việc đốt vàng mã xảy ra lần
đầu tiên ở một chùa nào cụ thể thì sao dư luận xôn xao đến cả nước như thế! Mà đã
nhiều năm rồi.
Thứ ba, hết đường ngụy biện, là chính bản thân người viết đã
từng nhiều lần chứng kiến, cũng có lúc hỏi vị Thầy sử đốt về việc đó (Đốt vàng
mã), thầy giải bày là để bày tỏ lòng biết ơn với người đã khuất, xung quanh chữ
Hiếu…v.v…và v.v… (Ngoại trừ những Am, Cốc tịnh tu biệt lập). Còn đối với các
chùa chiền, càng về thành phố, càng nguy nga, càng lắm việc chủ trương viết sớ
cầu an, nhất là mỗi độ xuân về.
Xin đừng hỏi tôi (người viết) là ai? – thật vô nghĩa! Vì: Tên tôi là do bố mẹ nhục thân tôi
đặt ra, người đời thường gọi tôi là Thầy vì tôi làm nghề giáo. Và đặc điểm của
tôi là rất lười biếng, nên từ đó được mang tên Thầy Lười. Vậy, cả tên tôi cũng
chẳng phải của tôi, năng dụng thành quen. Thầy lười cũng do thiên hạ tự đặt nên
càng chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy tìm tôi là ai? Chẳng ý nghĩa gì cả. Nhưng
có ai trong thiên hạ này dám cho tôi không phải là Phật tử (Con Phật), kể cả
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ! Nên, tôi có bổn phận phải bộc bạch thẳng thắn một
lần về vấn nạn (đốt vàng mã, xin xăm, cầu phúc, ban lộc, gia ân, di cung, hoán
số, giải nghiệp…. ) đã xúc phạm và làm thui chột Phật Pháp này.
Ngưỡng mong tận hư không biến pháp giới quá, hiện vị lai thập
phương chư Phật, Tôn, Pháp, Hiền thánh Tăng thường trú Tam Bảo. Ngưỡng mong Hòa
thượng Thích Thanh Nhiễu, thường trú tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
cùng ngưỡng mong hết thảy chúng sinh hữu tình cũng như vô tình trong mười phương
pháp giới bỏ qua cho lời nói thật, thẳng thắn này của tôi nếu thấy đây là sự
xúc phạm!
Bổn phận một nhà tu là phải tu cho được giải thoát, giải thoát
mình rồi còn bổn phận phải độ (Giúp, bày) chúng sanh đủ duyên giải thoát theo.
Bổn phận của phật tử là phải chăm bẩm, cung dưỡng tạo điều kiện nhà tu chóng
giải thoát và được nhà tu chỉ bày cách cắt gọt, thất tình lục dục, diệt trừ
chấp ngã, dã từ mê lú.…, những nguyên nhân gây ra khổ đau, để mình cũng được
giải thoát. Là Phật tử, nếu năng nổ đến chùa mà ngã, chấp ngày càng tăng, mê lú
ngày dày…thì việc đến chùa thật vô nghĩa. Còn lỡ phải vào địa ngục thì dứt
khoát cả vị thầy của mình luôn. Vì sao? Vì tội của đồ đệ bao giờ cũng nhỏ hơn
tội của Thầy!
Đối
với Phật tử đến chùa, những người căn duyên còn thấp bé, nên biết: “Tu
không học là tu mù”. Nên hết sức tỉnh táo để chọn thầy mà tu và tất cả kiểu các
pháp (Kiểu) xin cho đều là sai lạc.
Đối
với một nhà tu, phải biết: “Hạt gạo của tín thí. To như núi TuDi, tu mà không
giải thoát, mang lông, đội sừng trả”.
Còn
chớ dám quên hay làm khác rằng: “Đức Phật có 3 điều không làm được là: Một, không đổi, sửa lại,
định nghiệp của chúng sanh. Điều thứ hai là không độ được cho người không đủ
duyên. Và thứ ba là: Không thể độ hết chúng sanh”. Phần đông người ta đều cho người
viết rất cống cao ngã mạn khi nghe như thế, vì đối với họ, đức Phật là toàn
năng nên họ thấy sốc, và từ đó dẫn tới Mê Tín là lẽ đương nhiên.
Đôi dòng tạp văn trên xin được trải lòng cùng bạn đọc. Nếu đến
được với Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu càng tốt. Bạn đọc có quyền bình luận rằng
người viết rất loạn ngôn cũng không sao. Thầy lười cũng rất cám ơn. Và xin dừng
viết vì thấy Đức Phật mỉm cười, gật đầu và nói nhỏ vào tai mình là: “Đi ngủ đi!” Và mình ngu chi không tuân lệnh!
OM MANY PADME HUM


0 comments:
Đăng nhận xét
Tất cả những nhận xét chân thành của bạn đều rất quý giá cho tác giả đều rất quý báu đối với tác giả bài viết. Hãy cùng nhau hoàn thiện ngày càng tốt hơn bạn nhé!