Góc Giải Thoát

DU LỊCH TÂM LINH PHẦN 4



DU LỊCH TÂM LINH PHẦN 4 – PHẦN CUỐI

Hi! – Xin kính chào tất cả mọi người!
Hú hồn hú vía là cả đoàn tham quan đã thật sự về đến nơi. Rất rất xin lỗi quý độc giả đã khá lâu rồi không có thông tin cho các chặn đường cuối của cả cuộc hành trình du dịch tâm linh này. Không phải là không có lý do, mong quý vị niệm tình cảm thông cho, vì vượt qua 2 chặng còn lại của cuộc hành trình quả là đầy nhiêu khê mà cũng đầy hấp dẫn, nên phải đợi, phải dìu rất nhiều lữ khách qua cơn sóng gió để theo cùng. Đó là lý do về muộn, có thông tin muộn so với các chặng đường phần 1,2,3 đã qua. Và đây, là 2 chặng cuối, cũng là những thông tin cuối, cả lần viết, đơn giản là vì đã hết mùa tham quan!
Địa ngục trần gian



Điểm lại các chặng đường đã qua: “Ảo ảnh”-“Khói”-“Đôm đốm”-“Ánh lửa những ngọn đèn dầu”-“Bầu trời tâm thần màu sáng trắng”-“Bầu trời tâm thần màu đỏ cam” và bây giờ là 2 chặng đường cuối của cuộc hành trình: “Bầu trời tâm thần màu đen đậm” và “Ánh sáng trong suốt”. Không giống như những chặng đường trước, tại cái cảnh giới tham quan khủng khiếp đến rùng rợn ấy, lạ kỳ ở chỗ không phải chiêm ngưỡng nơi “Bầu trời tâm thần màu đen đậm” mà chỉ dành cho số rất ít những ai còn sót lại trong phi hành đoàn còn đủ tỉnh thức mới nhìn ngược lại nơi chốn ĐEN ĐẬM ấy! Vâng, đó là một nơi kinh khủng dưới cái nhìn của người nhìn thủng qua lớp màu đen đậm ấy. Có lẽ, đó là địa ngục chăng. Tôi không tin có địa ngục nhưng theo như huyền thoại thì nơi ấy, chẳng khác là địa ngục, một địa ngục giữa trần gian thì quả là chẳng sai.
Đó là một nơi cũng sông hồ, đồi núi, cũng non cao biển cả, cũng có chính phủ vua quan, cũng có cái gọi là xã hội loài người. Chúng tôi cũng chẳng biết đó là một quốc gia hay vùng lãnh thổ, hay một tỉnh lỵ nào đó thì đúng hơn. Cư dân nơi ấy toàn chẳng có tí tự do nào, cứ bị bắt đi phu bán xác, bị cai trị bởi bọn ngoại xâm, những phụ nữ trẻ và trẻ em thì làm đồ chơi cho quân xâm lược, phụ nữ già và trung thanh niên thì làm tay sai cho giặc, nổi sức thì bán xác nuôi thân, thân tàn ma dại thì đưa đi mổ xác, làm đồ vận chuyển xì-ke ma túy … thật rùng rợn mới làm sao!

Sau khi phi thuyền chúng tôi rơi vào một nơi tối đen như mực ấy, không chắc có phải là hố đen của vũ trụ không, là lập tức, hầu hết cả đoàn tham quan ngu ngơ và ngất liệm…như những thây ma không hề động đậy. Chỉ vài người vượt qua vùng cõi sáng, mới nhìn lại, mới chiêm ngưỡng được thôi. Chúng tôi, những người còn sót lại di chuyển như không có khối lượng, nhìn vào vùng đen và giao du để tìm hiểu bằng những vầng sang con tự tạo vốn có của nhau, nương nhau, tìm vào các khu đô thị, các bản làng nơi tối đen như mực ấy.

Một hồi lần dạo chơi cũng gặp được một cụ già nom ngoài 70 còn sót lại trong khu ấy. Chúng tôi hỏi: - Đây là nơi đâu? Thuộc vùng lãnh thổ nào? Cụ già: với đôi mắt thao láo đáp trả lạnh lùng. Đây là “Địa Ngục”. Chúng tôi rùng mình mà cũng hết sức vui mừng vì mình chỉ nghe kể chứ không dễ gì được biết tận mặt như bây giờ, nên đó là điều diễm phúc. Một người trong chúng tôi hỏi. Địa ngục này đã có từ khi cụ mới được sinh ra ư? – Không. Cụ dằn giọng bằng một câu nhác gừng. Các anh từ cõi nào tới mà hỏi mấy câu thiếu tư duy quá! Có cái gì tự nhiên có đâu, địa ngục cũng chẳng ngoại lệ. Chúng tôi nài nỉ cụ kể thêm thông tin về lịch sử của địa ngục này, rồi cụ thương tình, thỉ thỏ thêm.

Nơi đây như các anh còn có thể nhìn thấy đấy, nó không giống như ở những nơi khác, thời gian ở đây đã khác rồi, năm 2023 các anh thấy chưa, đi trước thời gian tây lịch. Nơi đây, trước khi được công nhận là địa ngục, nó cũng một thời vàng son lắm, đó là giai đoạn quá độ tiến đến địa ngục. Nên một thời gian giao thoa giữa quá độ tiến vào địa ngục và địa ngục là hết sức rối bời. Ngày xưa, nó cũng là một quốc gia có chủ quyền hẳn hoi, cả bốn ngàn năm lịch sử vẻ vang ấy chứ. Thế mà qua giai đoạn quá độ tiến vào địa ngục, hết lần này, đến lần khác, sáp làng nhập bản, đổi phủ thay huyện, cho đến cả dồn ấp, dồn làng… dồn mãi còn mỗi một tỉnh thôi, dù trước đó nó có cả 36 tỉnh thành đấy!  

Vậy, các quan chức ngày xưa khi còn là một quốc gia bấy giờ họ làm gì, ở đâu hay vẫn còn như một cư dân nơi đây. Một người trong chúng tôi hỏi thêm. Cụ bảo: Như tôi đã trình bày chưa rõ sao, đúng là kém tư duy thật, ở đâu ra những con người bại não thế này ư. Cụ có vẻ không hứng thú, nhưng cũng cố miễn cưỡng đáp lời. Tôi đã nói trước khi tiến vào địa ngục, một thời rất rối bời. Mà đã rối bời thì việc gì chẳng xảy xa, trên tưởng dưới là chó rơm, dưới tưởng trên là đày tớ. Rõ thông tin về vận mệnh quốc gia phải là những vua quan chứ còn ai nữa. Nên, họ tranh nhau chức quyền nhằm vơ vắt của cải, đào  cướp tài nguyên, bán đất chủ quền cho ngoại bang…là lẽ đương nhiên. Sau chẳng còn chỗ nào vơ vét nữa họ thanh trừng nhau, bắn bể sọ nhau trong tình đồng chí, kể cả vu oan giáng họa cho nhau và cả hạ độc nhau bằng Virus lạ để tồn tại…vì quá ác độc nên sau khi qua đi thời kỳ quá độ là số đông trong họ bị cư dân nơi đây cắt cổ báo thù cho quốc túy. Một số khác may mắn thì cao chạy xa bay ra ngoài sinh sống với số tiền ăn cướp từ nơi đã từng sinh ra họ. Nhưng nghe đâu do thói quen ăn cướp đã thành nếp nhăn trong võ nào rồi nên số đó đã vào tù vì hành vi sống bẩn thỉu ở những nơi họ tới đấy.

Chúc mừng cho các anh chị gặp được tôi vì các anh chị là những người may mắn, có khổ luyện mới có thể nhìn thấy tôi, và tâm sự, nhưng tôi chẳng cần đi đâu mà vẫn có ánh sáng để soi tới chỗ các anh đấy thôi, không cần du lịch gì hết. Nếu không, sao các anh có thể nói chuyện nói trò với tôi được, đúng không? Cụ cao hứng tuông ra một tràng trước khi kết thúc cuộc gặp. Các anh may mắn không nằm chết như những cái thây kia nên tôi nói, bọn người kia nằm mãi cho đến lúc họ ra khỏi chốn này, trở về nơi xuất phát cũng có tiếng đi tham quan thôi, có biết gì đâu. Các anh còn hỏi gì thêm không? Cụ gằng giọng. Chúng tôi trước khi từ biệt xin được chỉ giáo lời cuối cùng. Theo kinh nghiệm của cụ, liệu vũ trụ này có mỗi một địa ngục này hay còn nữa, và trước khi nó trở thành địa ngục, trong thời kỳ quá độ có những dấu hiệu gì, mong cụ thương tình chỉ giáo cho bọn cháu biết cách mà lần mà đối phó ạ.

Cụ tiếp lời: Thứ nhất, không phải địa ngục có một mà có thể có ở bất cứ đâu, thời nào. Thứ hai nói về dấu hiệu. Nó rất dễ thấy, trừ khi cứ mở mắt chiêm bao thì qua nhiều đời, nhiều kiếp cũng không thấy. Có gì khó đâu, muốn biết nơi ấy có tiến đến địa ngục không, hãy nhìn vào sự suy tàn của nền giáo dục ở nơi ấy. Một khi mà nền giáo dục không dạy cho con người PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO mà cứ phải nhồi nhét kiến thức để LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG thì nơi ấy chỉ đào tạo ra những đám vua chúa, quan lại lưu manh, tranh giành lợi ích nhóm, đẻ ra một ý thức hệ xã hội đầu trộm, đuôi cướp, toàn là hàng vô đạo, chuyện đi rao giảng cái gọi là đạo đức, toàn là cái thứ đạo lý cùn què, còn lâu mới biết được đạo lý sinh ra từ đạo tặc!

Ý thứ ba trong câu hỏi của các anh là có cách gì đối phó! – Đừng phí công. Cụ nói tiếp: Đối phó bằng cách nào, chẳng lẽ thấy điều trái tai, gai mắt mà phản ánh, mà khiếu kiện ư. Liệu một thằng ăn cắp đi khiếu kiện với một quan tòa chủ trương ăn cắp thì có kiện được không? Cứ để tùy duyên, đã đến lúc chúng nó sẽ tự thanh trừng nhau, như rắn tự ăn đuôi chính mình thôi. Cứ sau mỗi lần chuẩn bị soán ngôi, chúng nó tăng cường đấu tố để tranh giành quyền cao chức trọng, chúng nó tự sát hại nhau. Một mặt khác ngày càng có nhiều những tế bào đuôi rắn nhận ra rằng mình là thân phận ăn theo, sẽ bị làm thịt nay mai thôi. Chúng nó sẽ đứng dậy thanh toán nhau…chúng ta chỉ còn mỗi một việc là mang danh sách ra, xem nó thuộc …nhóm nào! Thế gọi là đối phó đấy, ngoài ra đừng phí công! Rồi cụ bỏ đi không một lời từ biệt…

Chúng tôi…thật hết sức bàng hoàng sau mấy lời khất ngôn của cụ và nhìn theo cái vóc dáng gầy đét của cụ ngày một xa dần xa dần trong cái xứ âm u ấy. Sau khi không còn nhìn thấy cụ nữa, bỗng một đốm sáng lan rộng thật nhanh và ngập tràn cả một xứ sở âm u ấy, tất cả những người đang chết liệm ấy bỗng nhiên rục rịch, và ngồi dậy ngơ ngác. Cũng chính là lúc chúng tôi đáp xuống phi thuyền và trở về sau chuyến hành trình du lịch tâm linh này. Đã đến nơi, đến cái nơi gọi là cuộc sống thật chứ không phải như trong chiêm bao mà tôi vừa kể. Nhưng vẫn khôi hài sao vẫn có rất rất nhiều bàng hoàng như trong giấc chiêm bao!    
Trà Kot, Kính bút!

About Thầy Lười

0 comments:

Đăng nhận xét

Tất cả những nhận xét chân thành của bạn đều rất quý giá cho tác giả đều rất quý báu đối với tác giả bài viết. Hãy cùng nhau hoàn thiện ngày càng tốt hơn bạn nhé!

Được tạo bởi Blogger.