DU LICH TÂM LINH HÈ 2019 (Phần 1)
Đêm hôm mở mắt chiêm bao
Đúng là trong mộng nơi nào cũng vui
Gia lam thắng cảnh tuyệt vời
Nay về kể lại cho người nghe chơi
Ai còn Tĩnh, Thức, - Theo tôi!
Ngao du cho biết mộng đời xót xa…
Thấm thoát đã qua đi 60 ngày nghỉ phép hè 2019, không kịp cho một chuyến du lịch tâm linh từ tấm vé khứ hồi trong cuộc hành trình dài qua tám cảnh giới: “Ảo ảnh-Khói-Đôm đốm-Ánh lửa ngọn đèn dầu; Bầu trời tâm thần màu trắng-Bầu trời tâm thần màu đỏ cam-Bầu trời tâm thần màu đen đậm và Ánh Sáng Trong Suốt”.
Sở dĩ không kịp thời gian vì có quá nhiều lữ khách trong đoàn hôn mê, ngất xỉu qua các lộ trình nên số ca cấp cứu cứ tăng dần, dẫn đến cuộc hành trình không đủ thời gian dù chỉ mới trải qua 4 cảnh giới đầu. Tuy nhiên, ngoài những rủi ro không đáng có vẫn không ít những kỷ niệm tuyệt vời, những lạ lẫm về văn hóa, kinh tế, chính trị,.. ở những xứ sở trong chiêm bao mở mắt quả là không dễ có và rất đáng để Tham Cứu như cái từ Tham Quan. Nhân sinh quan mở rộng, đúng nghĩa khai dân trí! Nên, nay xin kể lại vài điều lý thú quý giá ấy cho người nghe chơi, dù chỉ ở trong 4 giai đoạn đầu ngắn ngủi trong tám giai đoạn của đầy đủ một cuộc hành trình.
-----
Sau khi cả đoàn đã được nai nịt kỹ càng theo hướng dẫn của phi hành đoàn và sẵn sàng cất cánh. Với vai trò của một hướng dẫn viên du lịch, tôi nhắc đi, nhắc lại nhiều lần về các cảnh tượng sẽ gặp qua từng cảnh giới, hãy bình tĩnh, đừng sợ hãi, vì nó vốn chẳng thật có!...thế mà … Máy bay cất cánh! – Vút một cái lên chín tầng mây, đất trời nghiêng ngả. Các tòa nhà, vila, biệt thự…trong các thành phố ngày một xa dần và mất hút trong hư vô. Đúng là ảo ảnh thật!. Dăm ba người cố bình tĩnh để dõi theo những sắc màu đỏ, xanh, trắng,vàng, lam, lục… với nhiều hình ảnh khác nhau từ mỗi người theo thói quen tưởng tượng… Và, các công trình, sông núi…thay phiên nhau, lúc ẩn, lúc hiện, phồng xệp, chóng tan biến luôn phiên nhau…số đông trong đoàn choáng ngợp, rùng rợn, hoa mắt, bắt đầu nôn ói và thiếp dần trong hôn mê… Trong cơn mê sảng, những tiếng la thất thanh: “Cứu tôi với, đừng bỏ tôi”…Tôi cố la lớn bên tai nạn nhân. Hãy bình tĩnh! Đó chỉ là những ảo ảnh…đó là trải nghiệm của những gì thuộc về thế giới vật chất tạm gọi là Địa Đại đang tan vào THỦY ĐẠI thôi, nó không thật có đâu. Thế mà hầu như lời khuyên không có ý nghĩa gì vì họ vẫn còn mang theo thói quen tư duy trừu tượng đã có sẵn. Sau khi gần tan biến hết các ảo ảnh về sự tiếc núi nhà cửa, xe cộ, vợ chồng con cái và người thân…họ lại một phen khiếp đảm trước những vệt khói tỏa ra từ đâu rất xa ngày một gần hơn và phủ trùm lên toàn thế giới. Trong u ám bụi bặm mịt mờ họ lại la thất thanh trong băng giá lạnh buốt thấu xương. Theo thói quen của ý thức, tâm thức họ lập tức tìm cầu một ước mong có hơi ấm. Lần này lại may mắn cho họ, là điều có thật xảy ra. Họ bắt đầu thấy những ngọn đèn dầu le lói từ xa hay một thứ gì như là những cục than hồng của lửa, ước mong sưởi ấm thành tựu. Họ ngập tràn trong hạnh phúc vì sẽ tan biến đi tai nạn của Thủy Đại. Đâu ngờ, không đơn giản là sưởi ấm, sức nóng ngày một gia tăng. Đưa họ vào một thể trạng như bị thiêu đốt giữa những biển lửa. Hơi ấm thân xác họ cũng nóng rực, miệng khô lại, mắt lừ đừ, toàn thân bất động, tiếc núi cái lạnh đi qua. Chưa kịp tỉnh thức trong sự kinh hoàng của HỎA ĐẠI thì PHONG ĐẠI xuất hiện. Một thế giới mù mờ toàn như chỉ là cát bụi và gió. Gió càng ngày càng như bão táp. Hơi thở của họ ngày một yếu đi và hổn hển ngắn dần. Họ bị thổi bay trong bão như một cánh lông chim vô định. Rồi ngất liệm dần và rơi vào trạng thái hết thở để kết thúc giai đoạn Phong Đại!
Đa số đang như ngủ vùi, một vài trong họ dần dần tỉnh thức. Miệng vẫn còn mếu máo trong nước mắt đầm đìa đăm chiêu vào đôi mắt vị Bác sĩ trong phi hành đoàn: “ Tôi đương ở đâu?; Liệu Thượng đế có tha thứ cho tôi không?; Tôi là người có tội…” Hỏi dồn dập trong âu lo và bấn loạn! – Vị bác sĩ ôn tồn: Thượng đế là tình thương. Trong tình thương có sẵn sự tha thứ. Huống hồ chúng ta là con của ngài. Lẽ nào ngài lại không tha thứ cho ta!.”. Số ít trong họ nghe thủng được lời giải thích này của bị bác sĩ đó nên thần thái họ phục hồi nhanh hơn. Mừng thật!
Cả đoàn bây giờ đều có cảm giác như chồng chềnh sắp bị động đất, phi thuyền dừng lại. Chưa kịp mừng thì lại phải lên một phương tiện khác. Tâng-Po kiểu này chắc nhiều người phải ngất xỉu nữa quá, tôi nghĩ vậy! – Không sai, họ lại la chí chóe nữa rồi. Phương tiện giao thông gì lạ thật. Như một ống sắc đen ngoàm dài thoai thoải lao đi hun hút với tốc độ rợn người. Giờ thì những người tỉnh trước lại phải muốn phát khóc chứ không chỉ là sợ hãi nữa. Khủng khiếp thật! đì đùng, đì đùng vài tiếng đồng hồ sau. May mắn quá, được dừng lại, đã đến nơi. Cả đoàn tham quan thở phào bước ra. Ngước nhìn ngơ ngác miệng lẩm bẩm: “Ga Cát Linh”. Thì ra cái ống sắc đen ngòm như đường hầm ấy là xe điện. Lạ đầu tiên với hầu hết mọi người là sao nó lại chạy trên đầu, trên cổ của người dân ở một cái xứ sở lạ lùng này. Đường sắt trên cao ư? – Một lữ khách dừng chân khi gặp một cụ già nom hơn 80 tuổi vui vẻ chào cụ và hỏi: “Ga Cát Linh-Hà Bắc” là sao hả cụ? Cát Linh thì cháu biết, một vị trí địa danh, còn Hà Bắc là sao?– Cụ lạnh lùng đáp như vô hồn: “ Hà Bắc là con sông nhân tạo của bọn giặc phương bắc, một nhánh sông nhân tạo chiếc ra từ biển đông, chứ anh là ai, từ đâu đến mà lạ vậy”. Lữ khách hỏi thêm “Vậy ở đây là đâu, xứ sở nào thưa cụ?” lần này cụ có vẻ ngao ngán, đôi mắt thao láo nhìn về phía xa xăm…chỉ nhổ một câu nhát gừng: “ Xứ Sở Thiên Đường”. Mọi người túm tít mừng vui hớn hở. Thế là ta đã đến thiên đường rồi!...Sướng quá, sướng quá đi mất! Tôi mỉm cười, thì thào “Thật đáng thương xót!”. Rồi nói: Mọi thứ phong cảnh nơi đây tuyệt lắm, nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai chiêm ngưỡng tiếp ở tại cái xứ sở thiên đường này nhé! – Tôi sẽ giúp cho các vị biết không có nơi nào đẹp hơn thiên đường này đâu. Một xứ sở lạ lùng không thể nghĩ bàn…Thôi, phần ai về phòng nấy. Mai 8 giờ sáng tập trung rồi tiếp tục đi tham quan nhé! – (…còn nữa…)
0 comments:
Đăng nhận xét
Tất cả những nhận xét chân thành của bạn đều rất quý giá cho tác giả đều rất quý báu đối với tác giả bài viết. Hãy cùng nhau hoàn thiện ngày càng tốt hơn bạn nhé!