Góc Giải Thoát

CAO QUÝ VÀ HẠ TIỆN - (Học mót)

 HỌC MÓT. (Là hình thức tự học lại, những gì còn sót đã qua mà trong thời gian đi dạy không đủ duyên học kỹ, gọi là học mót). Những mẫu chuyện đời thường được trải nghiệm, rút ra những bài học gì, nhằm hiểu rốt ráo nó để hoàn thiện mình hơn trong những ngày thừa còn lại. Được cập nhật ít nhất hằng tuần, nghĩa là tác giả vẫn còn và khoẻ!

Trà Đông ngày: 13/02/2025 .

Chủ đề

NHÂN DUYÊN

“CAO QUÝ VÀ HẠ TIỆN” 

Con người, cao quý hay hạ tiện không do nơi sinh ra; (thành phần, giai cấp, sắc tộc, danh phận, địa vị….xã hội); mà do nơi cách người ấy hành xử với thế giới giới xung quanh trong đời sống của họ thế nào.

CAO QUÝ VÀ HẠ TIỆN - (Học mót)

Tuy nhiên, mỗi tạo tác người đang sống đều mang theo bóng dáng của những tập tục, thói quen từ gia đình, dòng tộc, sắc tộc, dân tộc….đã huân tập từ trước.(#1). Cọng với sự nhiễm ô (Duyên) từ môi trường họ sống, để họ tự tạo nên một cá tánh riêng biệt dưới sự liên đới thông qua các mối quan hệ khi họ đủ khả năng tư duy, ý thức trước khi hành động (#2). Chính vì thế, mỗi hành xử của mỗi người; ít nhiều; cũng mang theo bóng dáng của cha mẹ, gia đình, dòng tộc, sắc tộc, tư tưởng của những thế hệ trước đó. Nên, ông bà ta thường răn dạy: “Lấy vợ thì xem tông, lấy chồng thì xem giống” là vậy! Chẳng ai biết câu nói ấy của ai, có từ khi nào, thuộc tác phẩm nào…. trong hàng ngũ các giáo sư, tiến sĩ , chuyên gia nghiên cứu. Chỉ biết rằng của một tác giả KHÔNG BIẾT CHỮ; nhưng trải qua mấy ngàn năm…may mắn thay nó cũng được đặt cho cái tên là “Tục ngữ”; Và, qua mấy ngàn năm, cho đến bây giờ ở thời đại khoa học phát triển vượt bậc này, nó vẫn sừng sững có chỗ đứng! Thật đáng tự hào cho thế hệ cha ông dân tộc Việt.

“Tông” = Tông phái; “Giống”= Dòng giống/ Dòng dõi. Thực ra chỉ là một mà thôi. Thay cho loạt những danh từ, khái niệm…bên trên. Phần (#1), được xem như là hạt giống, nó tiềm ẩn, hiểu gọn lại là: “NHÂN”; Còn phần (#2) ở trên, tạm xem như phần điều kiện bên ngoài tác động để hạt giống “NHÂN” ấy được nảy mầm. Hiểu gọn lại là “DUYÊN”. Tóm gọn lại nữa là chỉ 2 chữ “NHÂN & DUYÊN”, trước khi có một “hành động/ tạo tác” được thực thi. Và, khi đã thực thi(hành động), nó sẽ là “NHÂN” cho những lối tư duy, hành động kế tiếp, liên tiếp cuốn theo như thế…. Nhân này được Quả của hành động này, và Quả của hành động này sẽ làm “NHÂN” cho cách tư duy, hành động khác. Và cứ như thế, cuốn theo trùng trùng, điệp điệp, và con người cứ thế trôi lăn trong khổ não trong lục đạo luân hồi. Đó là chủ đề HỌC MÓT đầu tiên, tiên quyết cho lối nghĩ, (Tư tưởng), để ý thức ký quyết định cho một hành động được thực thi. Một chủ đề giúp ta thoát ra khỏi những sai lầm vụn vặt để thành một công dân tốt. Một chủ đề mà bỏ sót (không học kỹ) trong suốt thời gian còn làm Thầy.

Vậy, học mót chủ đề này, “câu tục ngữ trên”, giúp được gì cho ta? – Có đấy, rất nhiều, nếu chúng ta thật sự đủ kham nhẫn để dám học mót, những thứ mà không có đề cập, hoặc đề cập một cách mơ hồ…trong các giáo trình xuyên suốt từ cấp vỡ lòng đến cấp 5 (năm) hiện có!

Quay lại câu tục ngữ trên, đặc biệt hữu ích cho ai không đủ khả năng sống độc thân mà phải ký quyết định chung thân cùng một người khác giới, tức có gia đình.

Trước tiên, chủ đề đó nó giúp mình nhận ra:

1.    Không cần phải có cố ý có kế hoạch, chương trình… đầy toan tính để tìm kiếm, hãy để nó tự đến một cách tự nhiên khi đủ “NHÂN” và  “DUYÊN”. Vui lòng nhận và vui lòng cho, cứ thế….thuận theo một cách tự nhiên.

2.    Nếu đã chọn sai lầm do hời hợt trước khi hành động thì sao? – Ít ra nó cũng giúp mình tỉnh táo thay vì sợ hãi vì sợ hãi hay đổ thừa. Ví dụ trước một hành động không như ý. Ta lập tức quán xét xem nó từ đâu ra, những gì liên quan tới nó. … khi ta hiểu được, rõ ràng họ có lỗi nhưng không phải hoàn toàn là do họ. Ta dễ dàng chia sẻ, cảm thông và có cách khắc phục sáng suốt hơn.

3.    Cụ thể một mẫu chuyện trong tình huống này để thực hành truy nhận sự thật một điều không như ý, chuyện trong chiêm bao:

… Một bữa ăn 10 người cho một cái bàn tròn thường thấy, 10 cái ghế sẵn sàng về chỗ ngồi. Ta khoan ngồi vội mà hãy là người ngồi sau để thấy liệu có đủ chỗ không? Thiếu gì những tình huống được gặp, 9 người vẫn chật chỗ, vì cách ngồi kế sát quá với bàn. Nếu khoản cách đúng để cùng ngồi, thì nới rộng ra trên đường bán kính của bàn thay vì cứ ồn ào yêu cầu người ngồi bên xê dịch. Vài người trong số 9 người cứ có ý thức, cứ lịch sự….xê dịch vòng quanh thôi. Chẳng liên quan gì đến bán kính cái bàn, và cuối cùng, thấy vui vẻ, năng động, …. nhưng vẫn chật. Hiểu được như vậy, ta thấy không phải chật do cái ghế hay bàn, mà do cái cách nghĩ của mình còn quá chật để có một đời sống an hoà với những người cùng chung sống. Trước tình thế này, bản thân mình không nên yêu cầu xê dịch, vì có lý do để số người kia hành động như vậy, nên ta thấy vui vì không oán trách. Nếu có cơ hội được ngồi, hãy chọn vị trí ghế đủ dài về bán kính bàn cho đủ 10 người cùng ngồi.

Câu hỏi đặt ra ở đây là “Vì sao họ cứ xoay quần mà không nới rộng ra để ngồi?”. Vì chỉ biết lo cho chính mình thôi, dễ gắp những món khoái khẩu trong bàn hơn…Tóm lại: “THAM” ăn.

Vậy, họ đáng chê hay đáng trách? – Cả 2 đều không phải đáp án đúng nếu hiểu được quy luật “NHÂN & DUYÊN” ở trên. Mà thay vào đó, “chê hay trách” ta tự nhiên thấy mát rười rượi một cái tâm nguyên uỷ trong sáng vô ngần, và tự có câu chia sẻ trong đầu mình rằng: “Thật đáng thương xót!”. Nếu chịu khó HỌC MÓT như thế, … ta thấy sự “ÍCH KỶ” và “THAM” ăn kia phải đâu chỉ hoàn toàn do lỗi người ngồi ăn. Nó có liên quan rất nhiều từ các khía cạnh, tập tục, tập quán từ nhiều môi trường khác nhau trước khi họ trở thành một người được bố trí cho một ghế ngồi.

4.    Một phần lợi lạc vĩ đại ở tình huống trên, và các tình huống tương tự khác ….ta học được như sau: (dành cho người muốn sống chung với người khác) mà không phải sống độc thân.

Khi sống chung với ai, chớ quên rằng chính cách hành xử của mình là bóng dáng của bố mẹ, ông bà, văn hoá, phong tục của những nơi liên quan tới mình trước đây. Cho nên ông bà ta thường nói: “Con hư tại bố”  là vậy!. Người viết cũng một thời còn ăn lương nhà giáo, chưa đủ duyên (Thời gian) để được học mót, tình huống này lập tức phát sinh trong đầu những lý luận như sau, nghe có vẻ logic và rất khoa học biện chứng:

1.- Đúng là hồ đồ thật cho những lời răn rất lạc hậu.

2.- Đó là cách nghĩ của thế hệ cổ xưa, không biết chữ.(Tục ngữ)

3.- Thiếu gì những người cha mẹ, ông bà nhiều đời trong sạch, cao quý về lối hành xử mà con cái mất dạy….vv…vv

4.-Rồi tìm cách truy lùng, chứng minh anh C, chị L …..làm ví dụ để chứng mình rằng cha mẹ Tiên mà đẻ ra con Cú hay cha mẹ Cú mà đẻ ra con Tiên…. Và có vẻ rất thuyết phục với người nghe…. nhưng kết quả -“ỒN!”; và kéo dài đời sống HẠ TIỆN cho đến khi có đủ duyên để HỌC MÓT đủ đô, rồi mới nhận ra, mới hiểu ra, người thứ 10 mỉm cười, nhường ghế, xúc một tô đủ lộn xộn những món ăn, nom như một mẻ cám lợn năm nào, và lặng lẽ ngồi sang chỗ khác để mọi người được ngồi an vui. Nụ cười nhẹ nhàng ấy là kết quả thành tựu của một quá trình HỌC MÓT tinh tấn về chủ đề “Nhân+Duyên”!. Giờ, dẫu muốn gặp, …có khi đã muộn màng!  

5.-Thứ năm, cuối cùng, học được từ tình huống này cho ta. Một người con có hiếu không phải mang nhiều của cải vật chất có giá trị cao về cung dưỡng, (có một số vùng miền phát âm lạ, như nói ngọng, thành “cúng dường”), cho cha mẹ mà thay vào đó, luôn cố gắng mức tối đa để kiểm soát cách hành xử của mình qua muôn ngàn hành động mỗi ngày với người cùng chung sống để không bị coi thường. Đó là người con có HIẾU THẢO nhất, một công dân CAO QUÝ nhất, một sản phẩm ngành giáo dục TUYỆT VỜI nhất cho mọi thể chế, mọi thời đại./.

 xxx000OOO000xxx

BC: Trên đây là những đoạn tạp văn, trong chương trình học mót của người viết. Viết cho những ai chuẩn bị muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân. Để biết nơi sẽ viết ra, chia sẻ…những gì người viết có được từ ngày chịu HỌC MÓT. Các bài sau sẽ được viết và lưu lại ở “Mồ Ma Thầy Lười/Quà Cho Con”  Hy vọng, việc học mót không vô ích, và cám ơn rất nhiều những ai đủ kham nhẫn đọc đến dòng cuối cùng này! – Mong một đời sống an lạc thân tâm đến với quý vị

About Thầy Lười

0 comments:

Đăng nhận xét

Tất cả những nhận xét chân thành của bạn đều rất quý giá cho tác giả đều rất quý báu đối với tác giả bài viết. Hãy cùng nhau hoàn thiện ngày càng tốt hơn bạn nhé!

Được tạo bởi Blogger.