Thơ

VUI CÙNG XUÂN LÀ THẾ


                               CÙNG XUÂN LÀ THẾ

                      Trời bỗng dưng ngắt hạt,
                               Nắng xuân ngập cả đồng.
                                          Một thầy, một dân nông,
                                                   Dọc bờ khe đón Tết.

                                                                Hoa rừng biếu hương thơm.
                                                                           Dớn non đơm lộc tặng.
                                                                                 Đèo teo rau trì nặng,
                                                                            Lòng vẫn nhẹ lạ thường…

                                                               Hai gã về dọc đường,
                                                   Vịt gà chào thân thiện,
                                       Dê bò cung kính tiễn.
                         Cá lòng khe luyến lưu.

VUI CÙNG XUÂN LÀ THẾ

         Chia tay về ăn Tết,
         Cả đất trời vào xuân.
         Hoa lá vui rộn ràng,
         Và muôn loài biết ơn!

                    Quả còn gì đẹp hơn,
                    Vui cùng xuân là thế!
              (composed)(Trà đông, ngày25-1-2009)
(Không cần ai trang trí thêm hay bớt đi bất cứ gì thì mỗi lần đến xuân  ta sẽ thấy vạn vật chuyển mình đầy nhựa sống. Muôn thú vui mừng vì đã qua rồi cái rét của mùa đông; vạn thảo tưng bừng phun hoa, nảy lộc. Để hòa cùng nhịp sống đương thăng hoa của vũ trụ, “Hái rau Dớn(một loại rau rừng tự mọc)” để chuẩn bị cho 3 ngày Tết không có rau ở chợ”; Một việc làm không mấy lạ với một nông  dân nhưng cũng không quen gì với một công chức đương thời; Nhưng nếu ta thử tập một lần, ta sẽ thấy chính bản thân ta, cũng góp phần cho cái đẹp vốn có của đất trời vào xuân càng đẹp hơn.
 Và ta sẽ nhận ra rằng vui cùng xuân là thế! Đó cũng là lý do tác phẩm thơ “ Vui cùng xuân” ra đời  từ trong một buổi chiều 29 Tết Xuân Kỷ sửu của 2 người bạn; một giáo viên, một nông dân; LCĐ: Thầy Lười và Phạm Anh. Trà Đông BắcTrà My.)

Với quan điểm viết cho mình, cho con, viết lại cái hạnh phúc thưởng ngoạn mùa xuân mà mình đạt được chứ không phải để thi thố cùng ai cả. Nên hẳn là mục đích chiêm nghiệm đời mình là chính, hoàn toàn không dám nghĩ chuyện múa rìu qua mắt thợ. Rất mong sự đóng góp chân thành của ai rủi ro phải đọc được. Thân ái!

About Thầy Lười

0 comments:

Đăng nhận xét

Tất cả những nhận xét chân thành của bạn đều rất quý giá cho tác giả đều rất quý báu đối với tác giả bài viết. Hãy cùng nhau hoàn thiện ngày càng tốt hơn bạn nhé!

Được tạo bởi Blogger.