Tạp Văn

ĂN – KHOÁI ĐẦU TIÊN TRONG TỨ KHOÁI

ĂN – KHOÁI ĐẦU TIÊN TRONG TỨ KHOÁI

Hạnh phúc là gì? – Một từ mà ai cũng dễ nói và mong cầu cả! Thế mà rủi bị hỏi:"Hạnh phúc là gì?" thì y như người chưa từng bao giờ đọc sách vậy. Vả, "Hạnh phúc là gì?" Ôi! Nếu mà dựa vào các định nghĩa, các khái niệm của các nhà khoa học, của các học giả học thật gì đó trong cái thế giới văn minh này thì đến hết đời quả thực không hiểu nổi! Vốn dĩ là người cực lười biếng như người viết, nên việc nghiên cứu là rất kỵ, vì nó chẳng còn chút hứng thú. Ôi lười quá, thôi thì hiểu nôm na như những người không biết chữ ngày xưa cho khỏe. "SUÔNG SẺ VỚI TỨ KHOÁI" là HẠNH PHÚC! Đơn giản quá nhể? Nhưng không dễ với người chưa thật sự hiểu.
ĂN – KHOÁI ĐẦU TIÊN TRONG TỨ KHOÁI

Nhân đây, cũng xin bộc bạch chút chút về cái khoái thứ nhất trong tứ khoái. Trước đây không lâu, mình có đề cập đến khoái thứ 4, tức khoái cuối cùng, trong tứ khoái-(Tức là ỈA). Nhưng, nhiều bạn đọc cho rằng mình quá hồ đồ vì có câu: (…Ỉa không công khai, minh bạch và không đúng quy trình; tức ỉa thiếu văn hóa; có thể thúi cả hàng ngàn năm văn hiến của một dân tộc…). Thậm chí bị ném đá là "Hàm hồ". Thôi, lần này mình nói về "Hàm nhai" là ĂN, thuộc khoái thứ nhất, cho đỡ bị kết án là hàm hồ nhé!

Sở dĩ ĂN, được các cụ xếp khoái hàng đầu không phải là chuyện thuận mồm theo văn chương đâu mà thật đúng là nó căn bản, quan trọng nhất đồng thời cũng là chủ đạo nhất trong tứ khoái. Ba khoái còn lại bị lệ thuộc và chi phối trầm trọng với ăn. Hiểu và biết cách thực hành đúng với ĂN, là người biết sống, cũng là người hạnh phúc rồi, thậm chí mang lại hạnh phúc không những chính mình còn là hạnh phúc cho nhiều người, nhiều loài nơi hành tinh này. Đó là lý do vì sao nó được xếp vào hàng đầu tiên. Đối với loài người, một sản phẩm bị lỗi của tạo hóa, thì Ăn, mãi là một nguyên nhân sinh ra bất hạnh nếu không rõ biết và thực hành đúng về nó.
Thực ra thì tất cả chúng ta đều được giáo dục rất tốt, rất tỉ mỉ ngay từ ngày chưa biết chữ về chủ đề ĂN rồi. Chẳng hạn như nghe những lời:
- "Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu"
- "Ăn có nơi, ngồi có hướng"
- " Ăn miếng, trả miếng"
- " Cha ăn mặn, con khát nước"
- "Ăn để sống chứ không phải sống để ăn" câu này thì người viết gặp từ kho thành ngữ người Anh là: "Eat to live not live to eat"…v.v và vv….
Rất tiếc lúc đó là bộ não của con nít nên không hiểu! Giờ lớn lên, được học hành nhiều với nền khoa học văn minh nhân loại phát triển, được hiểu biết rất tường tận về cái ăn đúng phương pháp, đúng quy trình, đúng khoa học….v.v…nên không còn cơ hội hiểu đúng về nó nữa, quên cả lối về rồi. Nên mỗi ngày ăn, nó càng thêm rắc rối, thậm chí gây ra không biết bao nhiêu là bất hạnh qua bệnh tật nan y, qua chiến tranh tàn khốc, từ gia đình đến phe nhóm và xuyên các quốc gia. Thậm chí ăn cả bê-tông, cốt thép…cả những niềm đau (ăn hối lộ khi chứng tử) lẫn hạnh phúc của tất cả mọi loài chứ nói đến đồng loại thì quá thường, nên người viết mới thấy con người là một sản phẩm lỗi của tạo hóa dù thời gian tạo ra dài đến mức qua mấy trăm triệu năm.
Ôi, mệt và mỏi tay quá. Chữ xấu còn viết dài!...nhưng dẫu gì thì cũng rất cám ơn bạn đã đọc tới đây nhé! – Thất vọng quá đúng không? Vì mới đề cập tới vai trò của việc ĂN, còn làm cách nào để biết ĂN đúng cách, mang lại hạnh phúc thì chưa có. Nhưng viết tiếp phần đó nữa thì sợ làm phiền, làm mất thời gian người đọc. Mình rất ư là xin lỗi bạn. Nhưng nếu lời xin lỗi này chưa đủ nguôi ngoai, thì bạn đọc có thể rặn (ỈA) ra, nắm gọn trong lòng bàn tay của mình rồi ném vào mặt mình cho chính xác để hả giận nhé! Mình sẽ rất cám ơn!
Còn tiếp theo đây là đoạn tạp văn nói về kinh nghiệm cách biết ĂN đúng, ăn mang lại hạnh phúc không chỉ riêng mình… Xin được viết ra dành cho những ai thuộc diện lì đọc! Và phòng khi có bạn nào thuộc típ người muốn ăn cái cần ăn là phải đến nơi, đến chốn mới chịu, sẽ là người đọc tiếp. Rất hoan nghênh bạn!
Với một người phàm tục như bạn và tôi, cái ăn (chỗ dễ thấy nhất) là nơi sinh ra mọi khổ đau, bất hạnh cho trước tiên là chính mình. Nhưng, không ăn lấy gì sống? –Vâng, bạn đã tư duy rất chuẩn! Chính vì thế nên những người biết ăn họ rất kén ăn! Có nghĩa là họ ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Họ lựa những thứ có thể ăn được mà giảm thiểu tối đa sự tiếp tay cho bệnh tật, giảm thiểu tối đa sự tranh giành, tước đoạt sự sống của đồng loại, dị loại khác…vì không có gì bất hạnh hơn là sự sống của chính mình bị kẻ khác cướp mất! Nên, họ ăn với tâm thế rất điềm tĩnh, há miệng đưa thức ăn vào từ tốn, bằng cái tâm biết ơn, mang ơn rất nhiều sinh mạng khác, vì bất đắc dĩ phải ăn. Chứ không phải ăn bằng một cái tâm hưởng thụ!. Vì chúng ta bị nhồi sọ quá lâu rồi bởi khoa học tiến bộ văn minh, nên tin không nổi những điều này. Thử tự hỏi thời tiền sử, loài người không biết ăn thịt, họ có vui và khỏe để sống được không. Nếu có điều kiện bạn tiếp cận với bộ tộc Kogi (Columbia) họ không biết ăn thịt mà sao sống khỏe đến thế? (Tra trên Google rõ hơn), đó là đồng loại. Chưa nói đến xung quanh ta đương sống, có rất nhiều người như thế mà?. Còn dị loại, bò, nó ăn toàn cỏ. Thế mà nó khỏe làm sao so với con người…đẻ ra, khô lông, đứng dậy đi liền, không cần đợi một năm sau mới tập đi! Phải chi bò nói được tiếng người, mời nó viết sách để phục hóa nền văn minh nhân loại, cải cách giáo dục cho loài người về bí quyết, sống khỏe mạnh nhỉ!
Với sự tiến bộ văn minh khoa học kiểu này, chỉ biết khuyên nhau rằng, ăn thịt bò cho khỏe, cho đủ chất, để sống khỏe và uống sữa bò để được thông minh hơn! Thì, không những; tham nhũng ngày càng nhiều, tội phạm ngày càng lắm, mỗi người khom lưng đóng thuế để nuôi những cơ quan không đáng có như công an, tòa án, trại giam, nhà tù… và nuôi lương uổng phí cho những nhà nghiên cứu, những kỹ sư tài ba về các công trình chế tạo vũ khí chiến tranh giết người hàng loạt với mức độ hủy diệt như hiện nay; mà còn, rút ngắn thời gian đưa hành tinh xanh này đi tới sự kiện Big Beng lần 2 trong nay mai thôi.
Bởi vậy, khi cái ăn được ý thức một cách đúng đắn, được thực hành và sống theo lối ăn với tâm "Biết và mang ơn" như trên thì con người mới mong có được hạnh phúc đích thực. Và, cũng chính vì thế nên cái Ăn mới được xếp vào cái đầu tiên trong tứ khoái! ./.
Giờ thì bạn đã hiểu cách ăn lành mạnh và cách truy tìm hạnh phúc rồi chứ?
Cám ơn bạn đã đọc tới đây.
Nếu, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ăn chữ tới nơi, tới chốn thì xin chép hầu bạn đọc nguyên văn đoạn tự sự rất ngắn sau, cũng nói về cách truy tìm hạnh phúc. Được trích từ cuốn sách "Trong con mắt thiền quán" để hầu bạn đây:
===========================================
THẤT VỌNG THÔI À
Ta không có hạnh phúc của tâm hồn, nên ta đi tìm kiếm hạnh phúc của thân thể, ta không có hạnh phúc của thân thể, nên ta đi tìm kiếm hạnh phúc của gia đình, ta lại đi tìm kiếm hạnh phúc của xã hội và ta không có hạnh phúc của xã hội, nên ta đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi tiền bạc, ăn uống và hưởng thụ, nhưng tất cả những hạnh phúc ta đi tìm kiếm ấy, chúng đều là những bẫy sập của thất vọng và khổ đau…
Tại sao? Bởi căn bản của hạnh phúc là tâm hồn. Ta sống không có tâm hồn để thiết lập căn bản của hạnh phúc, thì ta càng đi tìm kiếm hạnh phúc, ta lại càng thêm khổ đau và thất vọng thôi à!%
===========================================
Trân trọng cám ơn!

About Thầy Lười

0 comments:

Đăng nhận xét

Tất cả những nhận xét chân thành của bạn đều rất quý giá cho tác giả đều rất quý báu đối với tác giả bài viết. Hãy cùng nhau hoàn thiện ngày càng tốt hơn bạn nhé!

Được tạo bởi Blogger.